Có những mối tình không cần ồn ào, không cần phô trương. Như cách người ta yêu Huế – một tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy hoài niệm. Huế không vội vã, chẳng náo nhiệt, nhưng lại có cách níu lòng người lạ bằng chính cái vẻ trầm tư và dịu dàng ấy.
Đối với một người Huế như tôi, với một trái tim yêu Huế – có lẽ, chẳng cần gì nhiều hơn thế để giữ mãi trong lòng một khoảng trời bình yên. Có người bảo Huế buồn, nhưng cái buồn ấy như mùi trầm xứ cũ, càng ủ càng thơm, càng nhẫn nại càng thấm sâu. Huế dạy tôi cách yêu những điều bình dị: một bát cơm hến giữa trưa hè, một ly chè sen thanh mát bên bờ sông, một tiếng gọi “mạ ơi” thiết tha hơn cả ngàn lời yêu thương.
Yêu Huế còn là yêu cả nỗi buồn mênh mang, thứ nỗi buồn dịu nhẹ như sương mai, không làm người ta đau nhưng khiến lòng cứ mãi vấn vương. Có lẽ vì thế, ai từng yêu Huế rồi, đi đâu cũng nhớ. Và dù trở lại bao nhiêu lần, Huế vẫn luôn mới mẻ, vẫn khiến tim mình rung lên những cảm xúc như ngày đầu.
Huế không dành cho những ai vội vã. Huế là dành cho những trái tim biết lắng lại, biết trân trọng sự tĩnh lặng và cái đẹp mộc mạc. Yêu Huế – là yêu một miền thương dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày, đủ khiến ta bình yên giữa bộn bề cuộc sống.