Du Lịch Một Mình – Hành Trình Gặp Gỡ Chính Mình

Có người bảo đi du lịch một mình là cô đơn. Tôi thì thấy đó là cách ta lặng lẽ gặp lại chính mình giữa thế giới rộng lớn này.

Chuyến đi một mình đầu tiên, tôi không mang theo quá nhiều hành lý. Chỉ vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay, một chiếc máy ảnh cũ và một trái tim muốn được thảnh thơi. Tôi không lên lịch trình chi tiết, chỉ để bản thân đi theo cảm xúc, tùy duyên gặp người, gặp cảnh.

Du lịch một mình là khi bạn thức dậy trong một thị trấn xa lạ, chẳng cần ai đánh thức, chẳng cần phải vội vàng. Bạn có thể ngồi hàng giờ ở một quán cà phê ven đường chỉ để nhìn người qua lại. Có thể lạc đường, rồi vô tình phát hiện ra một con ngõ nhỏ đầy hoa, một quán ăn địa phương ngon lành đến bất ngờ. Là khi bạn nói chuyện với một người bản xứ, bằng một thứ ngôn ngữ không hoàn hảo nhưng đầy chân thành.

Đi một mình, bạn học cách tin vào trực giác. Học cách chăm sóc bản thân, đối thoại với nỗi sợ và cả sự cô đơn. Nhưng rồi bạn cũng nhận ra, ở một nơi xa lạ, không ai biết bạn là ai – và điều đó thật nhẹ nhõm. Bạn được là chính mình một cách trọn vẹn, không ràng buộc, không kỳ vọng.

Tôi đã từng ngắm bình minh trên biển một mình, đứng trên đỉnh núi nhìn mây bay lững lờ, và viết vài dòng ngẫu hứng trong quán nhỏ giữa rừng thông. Những khoảnh khắc ấy, tôi không cần ai bên cạnh. Vì lúc đó, tôi cảm thấy đủ đầy.

Du lịch một mình không phải để chạy trốn, mà là để trở về. Trở về với sự yên lặng bên trong, với những cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên. Và hơn hết, là để hiểu rằng: bạn không cần ai để hoàn thiện mình – bạn vốn đã trọn vẹn rồi, chỉ là đôi khi ta quên mất điều đó.

Nếu có ai hỏi tôi rằng: “Có nên đi một mình không?” – tôi sẽ mỉm cười và nói: “Hãy thử một lần, rồi bạn sẽ hiểu vì sao tôi không thể ngừng yêu những chuyến đi như thế.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *