Người thì ở trên bè, tâm thì ở với trời mây nước.

Có đôi khi, ta cảm thấy cuộc sống quá ồn ào, quá gấp gáp – đến mức chính bản thân cũng không biết mình đang chạy theo điều gì. Thành phố, dù rực rỡ và tiện nghi, vẫn không thiếu những khoảng trống trong tâm hồn. Và có lẽ chính vì thế, tôi đã quyết định rời khỏi nó một thời gian – không để “bỏ trốn”, mà để lắng nghe mình rõ hơn.

Tôi tìm đến một làng bè nhỏ trên một hòn đảo nhỏ, nơi có nụ cười hiền lành của những con người sống cả đời với nước, có những chiếc bè gỗ chênh vênh mà vững chãi lạ kỳ giữa mênh mông sóng.

Người dân ở đây sống theo con nước. Họ biết khi nào nước lên, nước ròng, cá no hay đói chỉ qua cách quẫy mình. Họ đoán mưa nắng bằng hướng gió và mùi không khí. Cuộc sống của họ như một bản nhạc cổ, không cần nhịp phách rõ ràng nhưng vẫn đầy tiết tấu. Không có sự vội vã, nhưng cũng không hề dừng lại.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự bình thản của họ – cái bình thản không đến từ việc “không có gì để mất”, mà đến từ việc họ đã sống quá lâu với cái vô thường của trời đất, sóng gió và mùa vụ. Họ không cố kiểm soát dòng chảy, mà điều chỉnh chính mình để trôi theo nó.

Người dân sống trên bè cá không chỉ mưu sinh bằng nước, mà sống cùng nó – như một người bạn, một người thầy, một phần máu thịt. Họ không ồn ào, không toan tính nhiều. Nhưng trong sự im lặng ấy là một thứ trí tuệ rất sâu – trí tuệ của sự lắng nghe thiên nhiên và biết đủ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *