Thích vẽ

 

Tôi thích cái cảm giác cầm bút những nét đầu tiên trên giấy trắng, chậm rãi và không mục đích. Có lúc tôi vẽ lại một góc phố nhỏ, lúc thì những khuôn mặt tưởng tượng, đôi khi chỉ là vài đốm màu đan xen nhau… không ai hiểu, nhưng tôi hiểu mình đang thấy gì trong đó.

Có những ngày mọi thứ rối ren, tôi lại mở sổ ra, để màu sắc và đường nét đưa mình đi lang thang một lúc. Kỳ lạ thay, chỉ vài phút thôi, lòng đã dịu lại. Tôi chưa từng nghĩ mình cần lý do để vẽ – giống như ta không cần lý do để thở, để mơ hay để yêu một điều gì đó chỉ vì nó khiến tim mình ấm áp.

Thế giới ngoài kia có thể đầy quy chuẩn, đầy so sánh và thành tích. Nhưng trong thế giới nhỏ bé của riêng tôi – một trang giấy, vài cây bút màu – mọi thứ thật giản đơn. Tôi vẽ, không để trở thành ai đó. Tôi vẽ, chỉ vì tôi thích vẽ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *